CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TRUY TÌM KÝ ỨC


Phan_52

Cô cẩn thận mở phong bì, bên phong là tờ giấy trắng tinh xảo tương tự. Bức thư vẫn là nét chữ đó, chỉ có hai hàng. Nhưng Tô Miên tròn mắt trong giây lát. Cô vô thức ngẩng đầu xem lịch, hôm nay đã là ngày 3. 

Còn trong bức thư viết: 

Chúng tôi sẽ đến 

Vào lúc 7 giờ 7 phút ngày 7 

Khi vào nhà, Hàn Trầm nhìn thấy Tô Miên đứng bất động dưới ánh đèn, tay cầm tờ giấy viết thư màu trắng. Anh liền đi đến xoay vai Tô Miên về phía mình, quan sát cô từ đầu đến chân. Xác nhận cô bình an vô sự, anh mới yên tâm ôm cô vào lòng. 

‘’Em không sao.’’ Tô Miên nói nhỏ rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Đến bây giờ, nỗi sợ hãi trong lòng cô mới vơi đi. Cô đưa lá thư cho Hàn Trầm. Anh liếc qua rồi lại cầm phong thư trên bàn lên xem, sắc mặt không đổi. 

Đồng nghiệp ở phòng giám Giám định nhanh chóng đến nơi nhưng người đàn ông trẻ tuổi tự xưng là A không để lại bất cứ dấu vân tay hay dấu vết vào hết. Camera giám sát trong khu chung cư cũng chẳng quay được hình ảnh của hắn, bởi hắn né tranh hầu hết camera, những cái còn lại đã bị hỏng. 

Lúc các đồng nghiệp ở phòng Giám định rời đi, đã là ba, bốn giờ sáng. Tô Miên không hề buồn ngủ, ngồi ở sofa nghiên ngẫm từng câu nói của A. Hàn Trầm tiễn bọn họ ra thang máy. Lúc quay về, nhìn thấy đống chuông báo động bị tháo tung ở dưới đất, anh liền giơ chân, giẫm đạp mấy cái, gây tiếng động khá lớn. Tô Miên kinh ngạc ngẩng đầu, thấy anh lạnh mặt, quay người đi vào thư phòng. 

‘’Anh nổi nóng với chuông báo động làm gì?’’ Tô Miên dõi theo bóng anh: ’’Nó cũng có muốn bị tháo ra đâu?’’ 

Cũng khó trách Hàn Trầm, bởi việc lắp chuông báo động là do một đồng nghiệp thân quen của phòng Giám định phụ trách. Lúc bấy giờ, anh ta vỗ ngực đảm bảo, đây là thiết bị tiên tiến nhất trong nước, chất lượng không có gì để nói bla bla… 

Một lúc sau, Hàn Trầm đi ra ngoài, đến bên cô ngồi xuống: ’’Từ ngày mai trở đi, anh sẽ cùng em dọn vào ký túc’’. 

‘’Vâng.’’ Tô Miên đáp. Nghĩ đến chiếc giường đơn cót ca cót két, cô có chút ủ rũ. Buổi tối, hai người ngủ bằng tư thế nào đây? Ngộ nhỡ giường sập thì sao? 

Cô còn đang nghĩ ngợi lung tung, Hàn Trầm đột nhiên rút một thứ từ túi quần, đặt vào lòng bàn tay cô. Đó là một chiếc còi nhỏ màu vàng, treo trên sợi dây chuyền bạc. 

Tô Miên sáng mắt, cầm cái còi lên xem, hơi bĩu môi: ‘’Thủ công không được tinh xảo cho lắm’’. 

Hàn Trầm vừa mở móc khóa sợi dây chuyền vừa nói: ‘’Anh được nhận từ hồi tốt nghiệp trường Công an. Khóa đó có hơn hai nghìn sinh viên tốt nghiệp mà chỉ có mỗi một chiếc còi vàng này thôi đấy. Em cúi đầu đi!’’ 

Tô Miên cúi xuống, để anh đeo vào cổ mình. Một vật hàm chứa ý nghĩa kỷ niệm như vậy, đương nhiên cô cũng muốn sở hữu. 

Đợi anh đeo xong, cô kéo hết tóc ra đằng sau, lại bày ra mấy tư thế: ’’Anh xem! Sợi dây chuyền xấu xí nhưng em đeo nhìn vẫn đẹp đấy chứ’’. 

Hàn Trầm cười cười, cầm cái còi đưa lên miệng cô: ’’Sau này, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không rời khỏi phạm vị của tiếng còi cho đến khi bắt được tổ chức sát thủ. Nếu gặp nguy hiểm trong khi anh không ở bên cạnh, em hãy lập tức thổi còi báo hiệu’’. 

Tô Miên chớp chớp mắt. Thì ra đây mới là mục đích của anh. Nhưng đúng là ở cự ly gần, còi là công cụ báo động nguyên thủy nhất, cũng hữu hiệu nhất. 

Tô Miên ngậm chiếc còi, thổi mạnh một cái. Tiếng còi ngân vang khắp căn phòng. Cô cười hì hì, nhào vào lòng anh: ’’Vật này rất có ý nghĩa. Tại sao hồi xưa anh không tặng em?’’ 

Trên thực tế, Hàn Trầm cũng chẳng nhớ nổi. Khi về trường Công an, anh mới biết đến lai lịch của chiếc còi này. Có điều, anh thản nhiên đáp: ’’Anh làm sao biết được? Chắc năm xưa em chê nó xấu xí nên không thèm chăng?’’ 

Suy đoán này quả thực có sức thuyết phục, Tô Miên lập tức ngậm miệng. Hai người yên lặng một lúc, cô lại hỏi: ’’Một hôm nào đó em thổi còi, nếu anh không xuất hiện thì sao?’’ Vấn đề này không phải cô muốn bới lông tìm vết, mà có nghĩa là: Nếu thất hẹn thì anh phải bù đắp cho em. 

Nào ngờ Hàn Trầm đáp: ’’Em ở đâu, anh sẽ ở đó. Kể cả vực sâu vạn trượng, anh cũng sẽ nhảy xuống. Trừ khi anh chết đi rồi thì mới không xuất hiện’’. 

Tô Miên lập tức ôm cổ anh: ’’Anh nói với vẩn gì thế?’’ Nói xong, cô liền ghé môi hôn anh. 

Hàn Trầm thuận thế bế cô đứng dậy, đi vào phòng ngủ. 

Sáng hôm sau, văn phòng tổ Khiên Đen đóng chặt cửa, năm thành viên ngồi quanh bàn. Hàn Trầm từ tốn kể lại một lượt chuyện quá khứ. Tô Miên ngồi bên cạnh anh. Lải Nhải, Mặt Lạnh và Châu Tiểu Triện đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, thương xót và nghi hoặc. 

Đến khi Hàn Trầm nói xong, mọi người nhất thời im lặng. Hàn Trầm vừa nắm tay Tô Miên vừa lên tiếng: ’’Tôi quyết định kể với các cậu chuyện này là bởi vì, một khi tham gia phá án, các cậu cũng có quyền nắm rõ mối quan hệ trước sau, cũng như chúng ta đang phải đối mặt với kẻ địch như thế nào. Bọn chúng là tổ chức tội phạm khó nhằn nhất từ trước đến nay. Tôi cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến chúng công khai thách thức tổ Khiên Đen là vì mối thù cá nhân với tôi và Tô Miên. Vì vậy, các cậu có thể rút khỏi vụ án này. Chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác ở những lần sau’’. 

Anh nói rất bình thản, khiến mọi người tin rằng đây là những lời nói xuất phát từ đáy lòng, chứ không chỉ là khách sáo. Tô Miên cũng gật đầu: ’’Nếu mọi người cảm thấy ngại thì sau này, Mặt Lạnh nấu nhiều canh cho chúng tôi, Tiểu Triện đấm lưng cho tôi, Lải Nhải ít lời thôi là được’’. 

Thái độ của hai người rất chân thành, Lải Nhải và Chậu Tiểu Triện đưa mắt nhìn nhau, còn Mặt Lạnh vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm vạn năm không đổi. 

‘’Tôi không rút.’’ Mặt Lạnh lên tiếng trước, không một lời thừa thãi. 

Châu Tiểu Triện túm lấy cánh tay Tô Miên: ’’Tất nhiên em cũng không rút rồi. Tiểu Bạch, em là người của chị. Em sẽ mãi mãi chia sẻ hoạn nạn với chị!’’ 

Tô Miên nắm tay cậu ta: ’’Tiểu Triện, tôi biết thế nào cậu cũng nói vậy! Thật ra, tôi chỉ khách sáo với cậu một chút thôi. Tại Hàn Trầm bảo, nên cho mọi người quyền lựa chọn’’. 

Mọi người đều cười. Lải Nhải còn đang nghiền ngẫm bài phát biểu ở trong đầu, liền cảm thấy bản thân quá thất sách, đồng thời cũng không có nghĩa khí. Cậu ta vội lên tiếng: ’’Này, còn tôi nữa, tôi vẫn chưa phát biểu cơ mà. Kẻ thù của hai người cũng là kẻ thù chung của tổ Khiên Đen chúng ta, phân rạch ròi tôi với anh làm gì? Tôi cảm thấy, thu hoạch lớn nhất kể từ khi gia nhập ngành cảnh sát là cũng mọi người…’’ 

‘’Lão đại hãi giao nhiệm vụ đi!’’ Mặt Lạnh ngắt lời anh ta. 

‘’Lão đại mau giao nhiệm vụ đi!’’ Châu Tiểu Triện cất giọng oang oang. 

Lải Nhải liền ‘’bắn’’ vèo vèo: ‘’Thu hoạch lớn nhất là cùng mọi người bắt tội phạm hung ác nguy hiểm, có thêm nhiều sinh mệnh được giải cứu, khiến chính nghĩa mãi mãi chiến thắng. Hơn nữa, Hàn lão đại còn là nam thần trong lòng tôi. Vì vậy, lão đại hãy giao nhiệm vụ cho tôi đi!’’ 

Năm người đều cười. Tô Miên nhìn từng gương mặt kiên định, trong lòng vô cùng ấm áp. Vĩnh viễn không lùi bước, cùng chung hoạn nạn. Bọn họ là những cảnh sát thân thiết như anh em, có những lúc không cần phải nhiều lời. 

Hàn Trầm quay sang cô, khẽ gật đầu. Tô Miên đứng dậy, cầm túi đựng vật chứng, bên trong có phong thư ra trước bọn họ. 

‘’Tối qua, đối tượng tình nghi tự xưng là ‘’A’’ đã mang bức thừ này đến nhà chúng tôi.’’ Cô viết lên bảng trắng chữ ‘’A’’ rất lớn: ’’A vẫn còn trẻ. Từ giọng nói của hắn, có thể đoán ra, hắn không quá ba mươi tuổi. Hắn gọi tôi là chị, rất xảo quyệt, ngữ khí có lúc trẻ con, có lúc lại thâm hiểm, lãnh đạm. Hắn là người thích mạo hiểm nên mới dám đem thư đến nhà cảnh sát. Tất cả những điều này phù hợp với chân dung sơ bộ của tôi về tôi phạm chuyên sử dụng chất nổ’’. 

Lải Nhải lên tiếng: ’’Tiểu Bạch, hắn gọi em là chị, trong khi năm xưa em lại là nội gián nên tên biến thái này có thể mang tâm trạng vừa yêu vừa hối hận đối với em. Em phải cẩn thận đấy!’’ 

Trước ánh mắt quan tâm của mọi người, Tô Miên xúc động gật đầu. Tuy nhiên, cô có một trực giác kỳ lạ, rằng A sẽ không hại mình. Dù tối qua cô và hắn ra tay đánh nhau, còn bị hắn lừa một vố, nhưng cô không thấy sự thù địch và uy hiếp toát ra từ hắn. 

Tất nhiên, Tô Miên không nói ra suy nghĩa này mà tiếp tục phân tích: ’’Người viết bức thư chắc là tên sát thủ thứ hai. Kẻ giết người có khả năng tự kiếm chế cao và có tâm lý méo mó’’. 

‘’Tại sao lại là hắn?’’ Châu Tiểu Triện hỏi. 

‘’Giấy viết thư được lựa chọn kỹ càng, nét chữ cũng rất đẹp.’’ Tô Miên giải thích: ’’Hắn dùng hình thức viết thư bỏ vào phong bì đàng hoàng để gửi cho chúng ta. Nội dung của bức thư khiêu chiến rất ngắn ngọn, nhưng toát ra vẻ ngạo mạn. A sẽ không làm những chuyện như thế này, bởi hắn đâu có đủ lòng kiên nhẫn và sự tỉ mỉ. Tên sát thủ moi tim cũng không. Năm xưa, ngoài moi tim, hắn không có bất cứ hành động dư thừa nào, cũng chẳng để lại bất cứ dấu vết nào. Rất khó có chuyện, chỉ vài năm sau, hắn trở nên cầu kỳ và màu mè như vậy. Hơn nữa, bức thư này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm hành vi của sát thủ thứ hai’’. 

Mọi người gật đầu tán thành. Lải Nhải mở miệng: ’’Nói như vậy, bây giờ chỉ còn lại tên sát thủ moi tim vẫn chưa xuất hiện?’’ 

‘’Còn tên thứ tư nữa.’’ Hàn Trầm tiếp lời, ‘’Tân Giai tiết lộ có bảy người, vẫn còn thiếu một tên.’’ 

Cả tổ đều trầm ngâm. Về nhân vật cuối cùng, bất kể là cảnh sát năm xưa hay bọn họ không có chút manh mối nào. 

‘’Tôi nói xong rồi.’’ Tô Miên ngồi xuống, ‘’Hiện tại, chúng ta có quá ít manh mối. Chỉ dựa vào một lá thư thì khó có thể dự liệu hành động tiếp theo của chúng.’’ 

Hàn Trầm lấy lá thư từ tay Châu Tiểu Triện: ’’Chúng tôi sẽ đến, là đến nơi nào?’’ 

Mọi người ngây ra. Bởi vì khi đọc câu này, ai cũng cho rằng, ý đối của đối phương là: ’’Chúng tôi sẽ chính thức gây án’’, chứ không nghĩ đến mặt chữ nghĩa. 

Hàn Trầm nói tiếp: ’’Thư là gửi cho tổ Khiên Đen, từ ‘’đến’’ đường nhiên là nói với chúng ta. Đến Cục Công an tỉnh ư? Không thể có khả năng đó. Cơ quan chúng ta không mở cửa với bên ngoài, lại được bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa, vào ngày 7, xung quanh cơ quan sẽ bị giới nghiêm, một con nhặng cũng không lọt, chúng không có điều kiện gây án. Vậy thì từ ‘’đến’’ sẽ mang một hàm nghĩa khác.’’ Anh đảo mắt một vòng: ‘’Đến trong tầm mắt của chúng ta, đến nơi chúng ta có thể nhìn thấy. 7 giờ 7 phút ngày 7 là thời gian chính xác đến con số phút. Chúng làm thế nào có thể bảo đảm, tội ác mà chúng gây ra vào thời đểm này sẽ được chúng ta nhìn thấy?’’ 

‘’Chia sẽ trực tiếp trên các trang web chăng?’’ Châu Tiểu Triện hít một hơi sâu. 

‘’Rất có thể.’’ Hàn Trầm đáp, ‘’Hoặc ở những nơi công cộng, cảnh sát sẽ chú ý ngay.’’ 

Mấy ngày sau đó, lực lượng cảnh sát trong toàn thành phố rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ. Các trang web chia sẽ video trực tuyến bị giám sát nghiêm ngặt, một khi xuất hiện hình ảnh phâm tội sẽ lập tức khởi động phần mềm theo dõi, tiến hành khoanh vùng và truy bắt bọn chúng. Mặt khác, cảnh sát tăng cường lực lượng ở những nơi công cộn, tập trung đông người vào lúc bảy giờ sáng. Chỉ là trong thành phố có quá nhiều nơi như vậy, muốn hoàn toàn phòng ngừa tội phạm không phải là việc làm dễ dàng. 

Ngày thứ 7 cuối cùng cũng tứ. 

Chương 70: Vì Anh Mà Đến 

6 giờ 00 phút sáng. Thời tiết giá lạnh, Tô Miên kéo cổ áo, cùng mọi người dán mắt vào mấy chục màn hình giám sát trước mặt. 

Hôm nay là ngày hẹn của tổ chức sát thủ. Bọn họ đang theo dõi tình hình hiện tại của các trang web chia sẻ video trực tuyến lớn và camera giám sát ở những địa điểm đông người qua lại. 

Đây mới chỉ là một bộ phận. Ở gian ngoài, hơn mười điều tra viên đang theo dõi tình hình tại những đoạn đường khác. Vào thời khắc này có hàng trăm cảnh sát đang tuần tra ở khắp mọi nơi trong thành phố. 

Sự chờ đợi đúng là thử thách lòng kiên nhẫn. Tô Miên theo dõi một lúc, mắt hoa hết cả lên. Cô quay sang Hàn Trầm, vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, nhìn chăm chú vào màn hình. Anh luôn có một sự nhẫn nại hơn người. Tô Miên không nhịn được, nảy ra ý định trêu chọc anh. Nhân lúc mọi người không để ý, cô liền thò ngón tay út, gãi gãi vào mu bàn tay bạn trai. Hàn Trầm liền nắm lấy tay cô, Tô Miên mỉm cười, lại nhìn lên màn hình, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. 

Trong khi hai người trêu đùa, các thành viên khác cũng tìm cách giúp bản thân tỉnh táo. Mặt Lạnh châm một điếu thuốc, Lải Nhải ghé sát xin lửa. Hai người từ từ nhả khói, sắc mặt trở nên thư thái. Châu Tiểu Triện lấy ra lọ kẹo cao su, bỏ một viên vào miệng, thở dài một hơi. 

Trong phòng nhanh chóng tràn ngập mùi thuốc lá, chính là thuốc lá cao cấp mà Hàn Trầm đem cho Lải Nhải. Tô Miên hít hít ngửi ngửi, cảm thấy mùi thơm này tràn ngập lá phổi, lên đến cổ họng. Cô nuốt nước bọt, vô thức quay sang nhìn Hàn Trầm, phát hiện yết hầu anh chuyển động. Hừm, anh cũng lên cơn thèm thuốc rồi! 

Tô Miên lập tức quên mất mình cũng đang thèm chết đi được, trừng mắt với hai người đàn ông, “Các anh hút thuốc thì lùi lại phía sau một chút, chẳng tự giác gì cả.” 

Cô vừa dứt lời, khóe miệng Hàn Trần hơi nhếch lên. Lải Nhải và Mặt Lạnh đưa mắt nhìn nhau rồi đẩy ghế ngồi về phía sau. Lải Nhải cười cười, “Tiểu Bạch, em cứ nói thẳng ra là muốn làm một điếu đi! Lão ở đây, dù em thèm đến mấy, chúng tôi cũng không cho em”. Vừa là thói quen, cũng là vấn đề an toàn, bọn họ tiếp tục gọi cô là “Tiểu Bạch”. 

Tô Miên không thèm để ý đến anh ta, quay người lấy hộp kẹo cao su trong tay Châu Tiểu Triện. Châu Tiểu Triện liền đòi lại, “Em chỉ còn lại mấy viên để chống đỡ căng thẳng trong ngày hôm nay. Chị tự mua đi!” 

Tô Miên tự nhiên mở nắp, ăn một viên rồi đưa một viên lên miệng Hàn Trầm. Anh lại nhai, lại nói: “Cho anh một viên nữa.” Tô Miên lập tức đưa cho anh rồi ném trả cho Châu Tiểu Triện. 

Châu Tiểu Triện phẫn nộ: “Hai người đúng là kẻ cướp!“ 

Lải Nhải phụ họa: “Đúng thế! Bá đạo quá cơ!” 

Mọi người đều bật cười, bầu không khí có chút nhẹ nhõm không ít. 

6 giờ 30 phút. Các trang web chia sẻ video trực tuyến vẫn không có động thái bất thường. Trong màn hình các camera giám sát ở những nơi trọng điểm vẫn đông người đi lại. Sau khi hút hết điếu thuốc, Lải Nhải liền di chuyển ghế ngồi về phía Hàn Trầm và Tô Miên, hỏi nhỏ: "Hai người thử đoán xem, lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì?’’ 

Hàn Trầm và Tô Miên đã từng thảo luận về vấn đề này, đi giải thích: "Cả ba tên sẽ xuất hiện. Vì trong lá thư, chúng nói "chúng tôi’’, có nghĩa là chúng sẽ ra mặt. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa biết chúng sẽ liên kết một vụ án hay ba vụ án khác nhau. Tuy nhiên, tôi nghiêng về vế sau hơn. Vì bất kể từ hành vi mạo hiểm mang thư đến nhà của A, hay là hành vi ra tối hậu thư thách thức của tên thứ hai, đều cho thấy chúng là người rất thích thể hiện bản thân. Vì vậy, tôi tin chúng thích phong cách gây án độc lập, để bộc lộ cá tính rõ ràng hơn’’. 

Lải Nhải gật đầu. Châu Tiểu Triện quay sang hỏi: "Tiểu Bạch, tại sao chỉ có ba người? Tên thứ tư sẽ không xuất hiện sao?’’ 

Tô Miên lắc đầu: "Tôi nghĩ là không. Trong vụ án năm năm trước, tên thứ tư không để lại bất cứ hành vi gây án và chứng cứ nào. Tôi đoán người này hoặc là thủ lĩnh, hoặc là đóng vai trò khác trong tổ chức. Hắn không trực tiếp gây án. Vì vậy lần này, hắn cũng sẽ không xuất hiện trước mắt chúng ta’’. 

"Đây là đâu vậy?" Hàn Trầm đột nhiên mở miệng, cắt ngang cuộc thảo luận của họ. Vừa nói, anh vừa giơ tay chỉ vào một màn hình. 

Mọi người đều dõi theo hướng tay anh. Đó là hình ảnh phát triển một kênh địa phương của thành phố Lam. Màn hình xuất hiện bể nước cực lớn. Trong bể, đàn cá lớn nhỏ bơi lội tung tăng. Có mấy cô gái trẻ, trên người mặc bộ bikini đuôi cá đang nổi trên mặt nước tán gẫu. Phía trên bể là một số dụng cụ thể hình, khán giá đang đi vào từ hai bên cánh gà. 

Châu Tiểu Triện giở tư liệu: "Đây là chương trình có tên Vượt qua thử thách đại dương phát sóng trực tiếp trên kênh Đời Sống, thật ra là mời các ông bà già đi tập thể dục tham gia hoạt động vào mỗi buổi sáng. Địa điểm thu hình là ở công viên Hải dương. Chắc bên đó muốn thu hút sự chu ý nên mới đồng ý cho quay chương trình’’. 

Lải Nhải: "Chậc chậc… Thời buổi này, chương trình của ông bà già còn đã mắt như vậy, người cá bikini cơ đấy.’’ 

Tô Miên tiếp lời: "Cũng hết cách! Vì khán giả nam các anh thích xem’’. 

Đúng lúc này, Hàn Trầm đột ngột đứng dậy, tiến lại gần màn hình: "Tiểu Triện! Tua lại một đoạn’’. 

Mọi người cũng đứng lên, cùng anh theo dõi màn hình. Châu Tiểu Triện lập tức điều chỉnh đoạn băng. 

"Dừng lại!’’ Hàn Trầm nói. Anh ngẩng đầu, ánh mắt đặc biệt chăm chú. Mọi người nhìn chằm chằm màn hình đang đặc tả bể nước ở cự ly gần. 

Tấm kính bóng loáng, mặt nước dập dềnh, năm "người cá" đang nổi lên trên. Vì chưa đến giờ biểu diễn nên họ cười nói rất vui vẻ. Bên trên bể nước là nóc hình vòng cung bằng kính trong suốt. Ánh mặt trời chiếu vào, tạo thành tia màu vàng óng ánh trên mặt nước. 

Mọi người quan sát một lúc nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, thế là tất cả quay sang Hàn Trầm. Mặt Lạnh hỏi: "Lão Đại, có vấn đề gì sao?’’ 

Hàn Trầm chau mày: "Phóng to lên!’’ 

Châu Tiểu Triện lập tức điều khiển máy tính. Sóng nước, đường nét thân thể của các cô "người cá" đều được phóng to và kéo lại gần trong giây lát. 

"Tiếp tục phóng to!" 

Châu Tiểu Triện lắc đầu: "Đây là hình ảnh phát triển trên truyền hình, phóng to nữa sẽ không rõ’’. 

Tô Miên liền túm lấy cánh tay anh: "Anh nhìn thấy gì thế?” 

Hàn Trầm chau mày. Vừa rồi, không biết do hoa mắt hay do ánh sáng, dường như anh nhìn thấy thứ gì đó trong bể nước. Vì góc độ và độ phân giải có giới hạn nên anh không thể kết luận là ảo giác hay thực sự có vấn đề. 

Nhưng là một người cảnh sát hình sự, anh biết rất rõ lúc nào nên tin vào trực giác của mình. Công viên Hải dương cách nội thành ít nhất một tiếng đồng hồ lái xe, tổ Khiên Đen mà đi bây giờ, chắc chắn không kịp. Hàn Trầm lên tiếng: “Mặt Lạnh, hãy thông báo cho chi cục, cho người qua đó kiểm tra kĩ càng”. 

Mặt Lạnh lập tức gọi điện thoại. Tiết mục truyền hình đang tiếp tục, mấy thành viên lại ngồi về vị trí. Vì chuyện vừa nãy nên bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. 

Tô Miên ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ là 6 giờ 45 phút, còn cách thời gian đã hẹn hai mươi phút nữa. Khi quay sang Hàn Trầm, cô phát hiện anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình như cũ. Hồi nãy, Tô Miên thật sự chẳng nhận ra điều gì, nhưng mấy cô “người cá” đúng là vừa xinh đẹp vừa gợi cảm. Thấy anh vẫn dán mắt vào họ, cô liền ghé sát, hỏi nhỏ: “Thân hình người cá có đẹp không anh?” 

Hàn Trầm cất giọng lãnh đạm: “Chuyện này cũng ghen à? Em đúng là không có tiền đồ”. 

Tô Miên: “… Việc gì em phải có tiền đồ?” 

Thời gian mỗi giây phút lại tiếp tục trôi qua. Tô Miên liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 6 giờ 55 phút. Vô số màn hình giám sát vẫn không có dấu hiệu bất ổn nào. Quảng trường, đường cao tốc, bến xe, các trang web chia sẻ video trực tuyến, các diễn đàn mạng… vẫn hoạt động bình thường, không có dấu hiệu xảy ra biến cố. 

Lúc này, Mặt Lạnh quay về chỗ ngồi: “Người của chi cục đã xuất phát, họ sẽ đến công viên Hải dương ngay”. 

Hàn Trầm gật đầu. 

Mọi người nhìn lên màn hình đó. Kênh Đời Sống vẫn tiếp tục phát chương trình. Năm “người cá” lượn lờ, thân thể lắc lư, người chủ trì đang phát biểu. Ở phía dưới, các ông bà già vui vẻ theo dõi chương trình. 

6 giờ 57 phút. Chỉ còn mười phút nữa là đến thời gian đã hẹn. 

“Có chuyện rồi’’. Châu Tiểu Triện ngồi ở một góc đột nhiên hét lớn. 

Sợi dây của mỗi người đang căng như dây đàn, nghe cậu ta thông báo, tất cả đều giật mình. Đó là quảng đường phía trước một trung tâm thương mại. Mấy con đường xung quanh nườm nượp xe cộ, trên quảng trường cũng rất đông người đi qua đi lại. Lúc này, ở một góc xuất hiện một đám đông, cũng hai mươi đến ba mươi người. Có nhiều người qua đường cũng bị thu hút, dừng bước theo dõi. 

Vì đông người túm tụm nên các thành viên tổ Khiên Đen không nhìn rõ bên trong, nhưng vẫn không có ít người cười nhạo, thậm chí lôi điện thoại ra chụp. Đây là khu vực giám sát trọng điểm nên rất nhanh đã có ba công an khu vực chạy đến. 

“Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?“ Lải Nhải lẩm bẩm. 

“Lẽ nào là án mạng?” Châu Tiểu Triện chau mày, "Nhưng cũng không đúng. Vẻ mặt của họ đâu phải như vậy." 

Tô Miên nhìn chằm chằm màn hình. 

"Tiểu Triện! Cậu hãy nghĩ cách kiếm hình ảnh gần hơn!’’ Hàn Trầm ra chỉ thị: "Mặt Lạnh! Liên lạc đi!" 

Châu Tiểu Triện cắm cúi dò tìm trước máy tính. Mặt Lạnh bấm điện thoại đối chiếu danh sách liên lạc, rồi gọi cho một công an khu vực có mặt ở hiện trường. 

7 giờ 00 phút sáng. Tô Miên mở to mắt còn Hàn Trầm cũng nghiêm mặt, đám đông trên màn hình cũng bất thình lình chứng kiến sự việc đáng sợ, tất cả đều tản ra, chạy về đằng sau, sắc mặt vô cùng kinh hãi. 

"Được rồi!" Châu Tiểu Triện cất cao giọng. 

Màn hình chuyển sang hình ảnh gần hơn, chắc là từ camera theo dõi trên một cột đèn nào đó. Tổ Khiên Đen cuối cùng cũng thấy rõ tình hình ở bên dưới. 

Lúc này, đám đông chạy ra xa, nhưng vẫn dừng lại quan sát. Nỗi hoảng sợ như làn sóng đang dần dần lan tỏa với tốc độ nhanh. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều người tụ tập ở một khoảng cách nhất định, tất cả đều cầm điện thoại quay phim, chụp ảnh. Trên đường cũng có không ít xe ô tô dừng lại hóng hớt, khiến toàn bộ khu vực trở nên tắc nghẽn. 

Ở giữa đám đông, ngoài mấy cảnh sát có vẻ mặt khó coi còn có một người đàn ông rất kỳ dị. Anh ta mặc bộ đồ thằng hề rất sặc sỡ, đội chiếc mũ đinh nhọn đồng bộ, gương mặt trang điểm đậm nên nhìn khá khôi hài. Nếu không để ý kĩ, mọi người sẽ tưởng là nhân viên tiếp thị của của hàng đồ chơi trẻ em nào đó. 

Tuy nhiên, anh ta cứ xoay tròn mãi, vừa quay người vừa múa may, động tác vụng về buồn cười, miệng há ra rồi lại ngậm vào, cứ như đang ca hát. 

Điều quan trọng hơn là, giọt lệ không ngừng trào ra từ khóe mắt anh ta. Người đàn ông này vừa nhảy, vừa hát, vừa khóc? Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt trát đầy son phấn, khiến anh ta vừa buồn cười vừa nhem nhuốc. Ngoài ra, ánh mắt người đàn ông chứa đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng.

Đúng lúc này, điện thoại với công an ở hiện trường được kết nối. Mặt Lạnh bấm loa ngoài, mọi người đều nghe thấy giọng nói run run của anh ta: "Alô! Tổ Khiên Đen, tôi là Trương Tiểu Xuyên, Xảy… Xảy ra chuyện lớn rồi! Người đàn ông kia nói trên thân thể anh ta gài bom, bảo chúng tôi cứu anh ta. Nhưng chúng tôi đâu biết gỡ bom!" 

Người đàn ông đóng giả thằng hề vẫn tiếp tục nhảy múa, nước mắt tuôn như suối. Các thành viên tổ Khiên Đen nghe được những câu hát ngắt quãng từ miệng anh ta. Ngoài ra, đám đông ở xung quanh đã lờ mờ thấy hình dáng của một trái bom nằm trong bộ quần áo thằng hề trên người anh ta. 

7 giờ 04 phút. Hàn Trầm đứng dậy, chống hai tay xuống mặt bàn, đưa ra một loạt mệnh lệnh: "Lải Nhải! Lập tức báo cáo tình hình với cấp trên!" 

"Vâng."

"Tiểu Triện, chuyên gia gỡ bom cần bao nhiêu thời gian mới có thể tới được vị trí đó?" 

Châu Tiểu Triện lập tức kiểm tra bản đồ trên máy tính. Để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày hôm nay, đội hình sự đã bố trí chuyên gia gỡ bom của toàn tỉnh đến các vị trí chờ đợi sẵn. Chỉ là thành phố tương đối rộng nên không có đủ chuyên gia cho tất cả các địa điểm. 

Cậu ta nhanh chóng tính ra đáp án, sắc mặt hết sức căng thẳng: "Ít nhất ba phút!" 

Thế thì không kịp. Tô Miên cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, đến mức các khớp nhìn rõ. Hàn Trầm nhướng mày, nhìn "thằng hề" trên màn hình. Anh ta nói nhanh với công an khu vực: "Còn chưa đầy ba phút nữa quả bom sẽ nổ. Anh hãy đưa điện thoại cho anh ta rồi lập tức rời khỏi hiện trường, giải tán đám đông xung quanh." 

Mấy người công an như được đặc xá, lập tức nhét điện thoại vào tay "thằng hề" rồi quay người chạy mất. "Thằng hề" cầm điện thoại, dừng việc nhảy múa. 

"Các anh không đến cứu tôi sao? Tại sao không cứu tôi? Hắn nói… Hắn nói, chỉ cảnh sát mới có thể cứu tôi! Mau cứu tôi với! Tôi không muốn chết! Tại sao tôi lại bi buộc bom vào người…" 

Tổ Khiên Đen hoàn toàn trầm mặc. Hiển nhiên người đàn ông này là nạn nhân của A. Anh ta thậm chí bị hóa trang thành thằng hề, bị cười nhạo rồi cuối cùng, không ai cứu anh ta. 

Hàn Trầm dõi theo người đàn ông trên màn hình, đồng thời nghiêm giọng: "Anh hãy ngay lập tức cỏi bộ quần áo bên ngoài, để tôi xem có cách nào gỡ bom không?" 

Tuy nhiên, người đàn ông đó đã hoàn toàn suy sụp tinh thần. Anh ta như không nghe thấy lời nói của Hàn Trầm, buông tay cầm điện thoại rồi chạy về đám đông. 

"Hắn nói tôi bây giờ phải có mặt ở nơi này… phải múa vòng tròn, bằng không trái bom sẽ phát nổ… Hắn nói, cảnh sát sẽ đến cứu tôi. Tôi đợi mãi… Tại sao các anh không cứu tôi…" Những lời nói ngắt quãng từ đầu kia điện thoại truyền tới. 

Các thành viên Tổ Khiên Đen gần như hóa đá trong giây lát. Giữa quảng trường đông như mắc cửi, người đàn ông bị hóa trang thành thằng hề giàn giụa nước mắt, loạng choạng lao về phía đám đông, miệng hét lớn "Cứu tôi! Cứu tôi với!". Mọi người sợ hãi bỏ chạy tán loạn, la hét ầm ĩ. 

Cuối cùng, Tô Miên ngước nhìn đồng hồ treo tường. 

4,3,2,1… 

"Bùm!" Tiếng nổ cực lớn vang lên. 

Đang chạy như bay, vẫn chưa kịp tiếp xúc với bất kỳ ai, thân thể của người đàn ông trong bộ trang phục thằng hề bỗng nổ tung thành một quả cầu lửa, mảnh vụn thi thể văng lên không trung. Rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi lực của vụ nổ, ngã dúi dụi xuống đất. Vẻ mặt ai nấy đều kinh hoàng và hoảng loạn. 

Tô Miên nhắm chặt rồi lại mở mắt. Vì không còn nhớ những chuyện quá khứ nên đây chính là vu mưu sát tàn nhẫn nhất mà cô từng chứng kiến. Tội phạm không chỉ giết chết thân thể nạn nhân mà còn hủy hoại ý chí của anh ta. Hắn biến nạn nhân thành con rối, để mọi người chế giễu, chà đạp lên lòng tự trọng của nạn nhân. Cuối cùng, hắn để nạn nhân nổ tung trước bàn dân thiên hạ, mang đến sự sợ hãi lớn nhất cho con người. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane